Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

CHUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

Ảnh minh họa
        
     Giờ thì sóng gió đã qua đi, nhưng còn đó vết thương lòng nhức nhối khôn nguôi mà mọi người trong gia đình ấy còn nhớ mãi.
    Sống ở vùng quê chiêm trũng gần đường quốc lộ, gia đình ấy có năm người bố, mẹ và ba anh em trai. Ông bố đã về với tổ tiên hồi đầu năm ở tuổi bẩy mươi năm, bà mẹ ở tuổi bẩy mươi ba lưng có hơi còng nhưng còn khỏe, cụ vẫn đi chợ, chăm lo đàn lợn gà trong gia đình. Anh lớn năm nay năm mươi đang làm phó phòng ở một cơ quan kinh tế trên tỉnh, người con thứ bốn mươi sáu tuổi, trước đây đã đi bộ đội nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự nay ở nhà chạy chợ buôn bán lòng vòng, chú út kém anh thứ hai  năm tuổi, hiện đang làm cho một công ty tư nhân ở huyện.
    Từ trước tới nay, cuộc sống thường nhật của họ cứ êm trôi theo thời gian. Chỉ tại cái quốc lộ mở rộng, thế rồi chuyện đền bù cứ làm tình cảnh gia đình họ rối tinh như canh hẹ. Quốc lộ mở rộng đi vào phần đất của gia đình khoảng 200 m2 có lẻ, mức đền bù không dưới 20 triệu đồng m2 tính ra khoản đền bù này cũng ngót ngét hơn 4 tỷ đồng, một khoản tiền rất lớn so với cuộc sống người dân đồng áng. Rắc rối ở chỗ là mảnh đất của gia đình ấy khi còn sống cả bố và mẹ đã đồng ý bằng giấy tờ hẳn hoi chia làm ba khoảnh có diện tích đều nhau để dành cho ba người con, khổ nỗi là chưa khẳng định khoảnh nào là của ai rõ ràng. Đây chính là nguyên nhân sâu xa xẩy ra cuộc cãi vã bất phân thắng bại giữa ba anh em, chính bà mẹ cũng chưa hết băn khoăn !.
     Sáng hôm ấy sau bữa cơm trưa, bà cụ đang lúi húi dưới bếp vần nồi cá kho, uống một hớp nước chè anh cả nói :
    - Hôm nay, có đủ ba anh em, tôi là cả tôi phân định phần đất chia như thế này... chưa nói hết câu câu cậu em út đã chen ngang :
    - Ai cho anh cái quyền phân chia như vậy, tôi không đồng ý.
    - Mày đi hỏi cả làng, cả xã này xem có phải bố mất thì anh cả được quyền phân...
    - Xin lỗi anh đi, không ai được quyền, tôi là út ở với mẹ, tôi muốn nhận ở đâu là quyền của tôi.
    - Ai cho mày cái quyền như vậy, thằng này láo tao vả cho vỡ mồm bây giờ, người anh nóng nảy vung tay ném cái chén nước đang uống dở về phía người em út, nhanh chân người em út lùi lại quay nghiêng sang phía cửa chạy lại sau lưng người anh thứ hai. Choang, chiếc chén va vào phía tường nhà vỡ làm nhiều mảnh văng tung tóe...
     Từ nãy đến giờ người con thứ ngồi nghe chưa lên tiếng anh ta gật gật cái đầu, miệng hét toáng:
   - Anh cả giỏi nhỉ, lại giở thói gì ra đấy... đoạn giơ tay vuốt ngược mái tóc rối bù ra phía sau, hừm giọng:
    - Anh cả như vừa rồi là đi hơi quá đà rồi đấy, việc này anh cả, chú út không được chạm vào..., như tôi đây này, suốt đời bươn chải, đầu tắt mặt tối mà chưa đủ bát cơm đút miệng, tôi phân định thì mới công bằng được, nói rồi anh ta đi xuống bếp:
   - Bà lên để chứng kiến tôi phân xử chia phần đất, bà cụ tuy ngồi dưới bếp nhưng cụ nghe không bỏ sót câu nào ngoài tai:
   - Thôi anh em chúng mày cứ nói chuyện đi, làm sao anh ra anh, em ra em  việc gì cũng phải có lý, có tình như thế mới được các con ạ... giọng bà cụ hơi lạc đi.Cứ vậy, cuộc cãi vã phân xử ngày càng gay gắt, không ai chịu nhường ai ...
     Hồi lâu bà cụ trở lại nhìn ba anh em mặt mày đỏ gay, ai nấy mồ hôi thấm cả ngoài áo cụ nói :
    - Thôi các anh yên lặng cả đi cho tôi nhờ, mọi thứ cứ để đấy tôi lo, các anh không phải bàn cãi gì nữa, hàng xóm láng giềng họ đang cười các anh kia kìa... nói rồi cụ đi luôn.
     Cái dáng lưng còng lại cặm cụi tất tả như mọi ngày. Bà cụ sang nhà ông bác họ xa, bác ấy đã gần tám mươi nhưng ăn ở đức độ được dân làng suy tôn là tiên chỉ của làng. Con chó vện mừng quýnh, ve vẩy cái đuôi, hai chân trước cứ chồm chồm với hai bàn chân bà cụ, nghe tiếng chó mừng khách cụ ông từ trong nhà cất tiềng :
    - Bà Chắt sang nhà đó phải,
   - Vâng, dạ thưa tôi sang bác có chút việc quan trọng đây ... bà cụ lom khom bước lên chái nhà đi vào gian giữa, ông bác đã ngồi ở bàn trà chờ giơ tay chỉ vào hàng ghế đối diện :
    - Bà ngồi đi, đoạn ông cầm bát nước chè xanh cọn bốc khói :
    - Bà xơi nước đi, có chuyện quan trọng gì vậy ? ông bác hỏi dồn, dạ thưa, giọng bà cụ ngập ngừng. Chẳng giấu gì bác, cái chuyện mảnh đất nhà tôi, ông ấy nhà tôi mất sớm nên bây giờ đến nông nỗi này... mấy đứa con tôi... cụ dừng lại hồi lâu rồi nói tiếp :
    - Thưa bác, bác là bề trên, lại giải quyết công việc trong nhà, ngoài làng đâu ra đấy... bác làm ơn nói giùm, việc này tôi nên làm như thế nào ?. Bà cụ nói giọng ngèn ngẹn. Đắn đo một chút ông bác hạ giọng nói để bà cụ đủ nghe, hồi lâu giọng ông sôi nổi lên:
   - Bà cứ thế mà làm, không phải đắn đo gì nữa.
   - Vâng em xin làm theo cách của bác.
     Ở nhà bà cụ, người anh cả chừng thấm mệt sau hồi nóng nảy với các em :
    - Thôi việc này tạm để đấy, thứ bẩy tuần sau tập trung tại đây để nghe mẹ phân xử, giờ ai về nhà nấy.
     Sáng nay, thứ bẩy người anh cả đến sớm hơn mọi người, vừa đạp chân chống xe máy người anh cả đã nói oang oang, hôm nay nữa thôi bà ạ, con bận việc cơ quan lắm, không đỉnh đương được mãi đâu kẻo người ta trừ lương... bà cụ ngắt lời :
    - Anh, em các anh cứ theo giấy này mà làm, không phải cãi vã om xòm như lần trước nữa, thì ra theo lời ông bác họ, bà cụ đem chỗ tiền đất được đền bù phân ra làm năm phần bằng nhau, ba phần của ông cụ, bà cụ và cậu út bà giao cho cậu út đem gửi vào ngân hàng, dùng cho việc chi tiêu hàng ngày, hương khói cho cụ ông và dành cưới vợ cho cậu út. Còn lại mỗi anh nhận một phần.
    Chuyện đền bù đất đai tưởng chừng không thể dứt, nhưng đã được giải quyết đâu vào đấy, ai cũng có phần, ai cũng như nhau, tối đó trong tuần nhang cháy dở thắp cho cụ ông, cụ bà lầm rầm khấn
   : - Ông ơi, ông sống khôn, chết thiêng, ông về phù hộ độ trì cho tôi và các con, mạnh khỏe, sống hòa thuận ông nhé, à quên, ông phù hộ cho thằng út nhanh cưới vợ để tôi có cháu bế, cháu bồng... lời khấn của bà cứ tan dần theo làn khói mỏng lan nhanh lên tận nóc nhà.

Văn Khoa    

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG

Ảnh minh họa

Đường Phố tấp nập người qua lại, đến ngã tư đèn đỏ tôi dừng chờ , bỗng "rầm" hai chiếc xe máy va vào nhau cách chỗ tôi khoảng chục mét : - ông đi kiểu gì thế, người thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm xông đến chỗ người đàn ông trung tuổi đang lồm cồm bò dậy sau cú va chạm. - Anh đi từ phía đó, lại va vào phía đuôi xe của tôi...Anh lại còn ... vài người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem làm con đường ùn lại. Rất may cú va chạm không mạnh vì thế cả hai người chỉ xây xát nhẹ, xe máy cũng chẳng hề gì. - Thôi cậu thanh niên kia sai rồi, vượt đèn đỏ, lại va vào phía sau xe người ta, xin lỗi bác ấy đi, tiếng những người xung quanh  ... có bóng cảnh sát giao thông, người thanh niên kia vội vàng lên xe phóng thẳng. Tôi cùng mấy người túm lại đỡ bác dậy hỏi han, ông ôn tồn nói: - May quá thân già này không hề gì, chiếc xe mượn của con cũng chỉ xây xát nhẹ, thật phúc nhà mình còn lớn quá, tôi xin cảm ơn mọi người nhé. Nói rồi bác lên xe nổ máy đi chầm chậm ...

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Ở QUÁN NƯỚC CHÈ

Ảnh minh họa
     Quán nước chè chát của ông cụ lùi hơi sâu ở góc phố, trên bàn để tủ kính đựng mấy thứ lặt vặt, hộp kẹo, đĩa chuối, vài cái bánh gai... Tôi và vài người nữa đang ngồi uống nước, cốc nước chè chát vàng sánh bốc khói nghi ngút. Đang vui câu chuyện về tình hình thời tiết trong ngày bỗng có tiếng giật giọng :
- Cho cốc nước
ông cụ chủ quán lặng lẽ rót chén nước chè đưa về phía cậu thanh niên:
 - Nước của anh đây. Hớp một ngụm người thanh niên kia hất hàm về phía ông cụ : - Cho xin mồi thuốc lào, nói rồi anh ta với lấy gói thuốc lào còn nguyên treo trên giá vỗ 'bốp' một cái, vê vê rồi nhét vào điếu, bật lửa ga rít sọc sọc.. đoạn anh ta xịt bã ra cạnh chỗ ngồi rồi rít một hơi dài. Chừng vài phút sau, người thanh niên nọ rút tờ giấy bạc hai nghìn đồng quẳng xuống bàn đứng dậy và phóng xe đi thẳng trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Lúc sau ông cụ bán nước chè nhẹ nhàng nói như thanh minh : - Mình ngồi bán nước chè ở đây, hàng ngày gặp không ít những người như cậu thanh niên kia.
Tôi đứng dậy ái ngại nhìn cụ như để chia sẻ rồi chào cụ ra về, dọc đường vừa đi tôi vừa nghĩ: ' Tại sao lại hành động như vậy được ?'
Văn Khoa