| Ảnh minh họa |
Chiếc xe con chở bệnh nhân mang
biển số từ thành phố Hải Phòng đỗ xịch trước cổng Bệnh Viện lớn của
nghành Bưu điện, trên đường Lê Trọng Tấn, Thắm dìu cậu em trai xuống xe,
anh ta có vẻ mệt mỏi, chân nặng nề từng bước một, đầu rối bù, sắc mặt
hơi xanh, đôi mắt chậm chạp ngước nhìn xung quanh.
- Đề nghị người nhà đưa bệnh nhân
vào nơi chờ khám và làm thủ tục, tiếng một anh bảo vệ của bệnh viện nhắc
nhở. Vội trả tiền và cảm ơn người lái xe, Thắm một bên đeo ba lô, tay
xách túi, tay kia đỡ cậu em trai vào sảnh, rồi hớt hải đi vào quầy làm
thủ tục.
- Chị photo chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế rồi đưa bệnh nhân vào phòng khám nội ở phía cuối dãy tầng một phía phải..., ôi chỉ vậy thôi sao! đơn giản nhỉ, Thắm khẽ reo lên nho nhỏ.
Hoàn bấy giờ đã tỉnh, cậu đưa mắt nhìn
lên màn hình tivi treo trên tường trước cửa phòng khám nội. trong dãy
tên bệnh nhân có nhu cầu thăm khám thấy hàng chữ màu xanh Trần Văn Hoàn
39 tuổi.
- Mời bệnh nhân Trần Văn Hoàn 39
tuổi ở Hải Phòng, tiếng nữ nhân viên vang lên trầm ấm đủ nghe từ chiếc
loa ở trên trần tầng một, Thắm dìu em đến cửa phòng khám rồi lui trở ra.
Ngồi xuống hàng ghế dành cho nơi chờ đợi, lúc này mới nhìn một lượt
xung quanh, tầng một phía phải của tòa nhà thật rộng rãi, thoáng mát,
bóng cây xanh toả cả vào tận cửa sổ, loáng thoáng một vài bóng áo trắng
của nhân viên bệnh viện nhẹ nhàng lướt qua, mùi cồn nhẹ, tiếng máy ỳ ỳ
đều đặn, không gian thật tĩnh.
- Chồng cô bị làm sao, đã khám
xong chưa ?, dễ chịu và thỏa mái lắm cô ạ, các bác sỹ ở đây khám kỹ lắm,
có thẻ bảo hiểm y tế thì càng tốt, giọng người đàn bà ngồi cạnh bên hơi
dồn, đều đều nói với Thắm...
- Dạ đấy là em trai em bác ạ, nó bị
cảm đã mấy ngày nay, nó cứ kêu mệt, chẳng ăn uống gì. Hôm nay Mẹ em bảo
đưa nó lên đây khám xem bệnh tình thế nào, chúng em có thẻ bảo hiểm y
tế, tất cả đã nộp rồi ..., người đàn bà ngồi xích lại gần Thắm rồi to
nhỏ:
- Vào đây, bệnh viện này mà cứ được
các Bác sỹ Phượng, Bs Hương, Bs Tuấn hay Bs Hà khám cho ... thì thật
gặp may đấy, ai đã điều trị ở đây cũng thấy mát lòng, mát dạ, chỉ cần
vậy thôi bệnh tình của mình đã khỏi đến sáu mươi phần trăm đây cô ạ.
Thắm phấn khởi tự trong lòng và nghĩ thảo nào, ngay từ lúc vào cổng bệnh
viện, khi làm thủ tục mình đã thấy nhanh, gọn và đơn giản.
- Bác sỹ nói em ra gặp chị X nhân
viên buồng bệnh để lấy quần áo, chăn màn nhập viện chị ạ. tiếng Hoàn nói
yêu yếu trong hơi thở gấp từ trong phòng khám đi ra.
- ừ chị X kìa, người mặc áo màu ghi
đang đẩy chiếc xe có mấy cái phích ở đầu nhà đằng kia kìa, cố đi nhanh
để kịp gặp cô ấy ... giọng người đàn bà nãy vang vang. Vâng cám ơn bác,
Thắm đứng lên đi nhanh về phía đầu nhà theo hướng chỉ.
- Đây quần áo, chăn. màn, gối, giờ
là 10h30 rồi không kịp báo cơm buổi trưa, chỉ báo được buổi chiều, hai
người chịu khó tự túc bữa trưa nhé, à chiều ăn cơm hay cháo để tôi báo.
Tiếng chị X ràng mạch, đúng kiểu nhân viên phục vụ buồng... ôi lại có
cả cháo cơ chị, bệnh viện phục vụ chu đáo vậy sao :,
- Dạ, chị báo cho em xin môt xuất cháo chiều nay chị nhé.
Thắm cùng em trai di chuyển lên khoa nội
ở tầng ba của toà nhà bằng thang máy, đang tần ngần trước cửa phòng số
năm, tiếng một phụ nữ mặc áo blu trắng, đầu đội khăn kiểu bệnh viện nở
nụ cười thân thiện :
- Đưa chị xem giấy nào, em vào
phòng này, giường số tám em nhé. Bệnh nhân Hoàn 39 tuổi, phòng năm,
giường số tám tiếng chị vang ở cuối dãy, thì ra đó là tiếng chị y tá
trưởng, tên Hải người đậm, cao vừa phải, nét mặt ưa nhìn, đã hơn mười
một giờ mà dáng chị y tá trưởng vẫn tất bật :
- Mời các bác xuống nhà ăn, ăn cơm trưa nhé, chị Hải ghé vào từng buồng bệnh nhân nhắc.
Đang loay hoay nhét đồ dùng cá nhân vào chiếc tủ inox nhỏ xinh xinh, Hoàn chợt nghe tiếng.
- Ai là bệnh nhân Hoàn vừa nhập
viện sáng nay, quay lại Hoàn nhìn thấy một phụ nữ trạc tuổi chị gái
mình, mặc áo blu trắng, đầu đội mũ trắng, chiếc tai nghe lắc lư theo
nhịp bước trước ngực, tấm biển đeo treo trên mép túi áo blu ghi nét chữ
đậm : Bác sỹ điều trị Hà. ôi em mình lại gặp được bác sỹ tốt rồi, Thắm
lâng lâng trong lòng.
- Người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài chờ để tôi khám cho bệnh nhân nhé, tiếng vị bác sỹ trẻ vang, gọn, rành rọt.
- Em thấy trong người thế nào,
- Em ăn uống thế nào, uh,
- Em mở mắt nào,
- Em rộng miệng chút nữa,
- Em vén áo quay lưng để tôi nghe
nào..., tiếng cô bác sỹ đều đều, nhẹ nhàng, như dòng nước mát thấm từng
giọt, Thắm đứng ngoài mà chân tay cứ rung lên, sau gần một giờ thăm
khám, trong hồ sơ bệnh án của Hoàn đã được ghi nhiều, khá chi tiết, mồ
hôi lấm tấm trên trán người bác sỹ trẻ, được rồi cô bác sỹ đứng dậy đi
về phía buồng trực vừa đi vừa suy nghĩ, có vẻ đăm chiêu...
Tốp bệnh nhân rời nhà ăn khoa nội
cứ trầm trồ khen hoài bữa ăn sao mà ngon thế, nhiều thức ăn, mà món nào
cũng ngon, có người lại khen anh chàng đầu bếp đứng xúc cơm vừa vui tính
lại vừa hiền lành, đẹp trai, tay thoăn thoắt xúc cơm mà miệng luôn nở
nụ cười, ăn nói có duyên.
- Này đĩa cơm mình ăn cũng phải đến 25 ngàn đồng đấy nhỉ, một chị bệnh nhân nhanh nhảu nói,
- ơ cái nhà chị này không xem trên
bảng tài chính công khai à, có 10 ngàn đồng đấy. thật không thể tin
được: khúc cá nục áp chảo, thịt nạc kho khô, miếng trứng tráng to gần
nửa bàn tay, lại thêm mấy miếng đậu rim, rau cải luộc, canh cà chua, cơm
trắng như vậy sao lại có 10 ngàn đồng, không thể ? chị bênh nhân thắc
mắc.
Thắm và cậu em Hoàn vừa ăn xong bữa trưa
ở bên ngoài bệnh viện trở về phòng, nghe thấy chuyện ăn uống của bệnh
viện Thắm không khỏi bán tín bán nghi, sao lại có bệnh viện như vậy nhỉ
?, phục vụ nhanh gọn, chu đáo, bác sỹ tận tình với người bệnh, ăn uống
vừa ngon, rẻ, lại hết mình... mải suy nghĩ Thắm thiếp đi trên chiếc ghế
tựa cạnh giường cậu em lúc nào không hay.
- Bệnh nhân Hoàn mới vào chuẩn bị
tiêm thuốc nhé, tiếng cô y tá trong trẻo, vâng tôi đây. Chị Thắm, chị
Thắm tỉnh dậy đi em chuẩn bị tiêm thuốc đây Hoàn vừa gọi vừa lay lay vai
chị, Thắm vụt tỉnh giấc, ngước mắt nhìn cô y tá trẻ đang đẩy xe thuốc
về phía cuối giường của Hoàn có tấm biển đeo trước ngực Y tá Giang. Đo
huyết áp, kẹp nhiệt kế xong, Hoàn được y tá Giang tiêm và đưa thuốc uống
ngay. Xong cô y tá quay lại dặn, sáng mai anh Hoàn lấy máu xét nghiệm
xong hãy ăn sáng nhé. Nói rồi cô đẩy chiếc xe thuốc sang phòng bên...
Hôm nay, ngày ra viện của Hoàn, từ sáng sớm Thắm đi tầu hỏa từ Hải Phòng lên Hà Nội đón em.
- Chị Thắm, Chị Thắm ơi, em đây cơ mà.
Làm thủ tục ra viện xong cầm giấy tờ
Hoàn ra quán nước gần bệnh viện chờ chị, nhìn cậu em trai trong bộ bò
còn mới, mặt tươi rói, tóc chải mượt, nhanh nhẹn chạy từ trong quán nước
ra, Thắm không khỏi ngỡ ngàng pha chút nghẹn ngào chăm chăm nhìn cậu
em, mãi Thắm mới nói thành tiếng :
- Chị em mình về thôi, ở nhà Mẹ mong cậu lắm đó.
Chặng đường dài từ Hà Nội về Hải Phòng,
Hoàn không ngớt kể nhiều chuyện vui về những ngày điều trị ở bệnh viện,
về những cử chỉ thân thiện, ân cần, nghiêm túc, của đội ngũ y tá, bác
sỹ, chuyện về cách làm việc khá chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ trong
bênh viện, chuyện về cách thức tổ chức phục vụ ăn uống cho bệnh nhân...
Chị Thắm này, em không thể nói gì vui hơn khi được điều trị ở bệnh viện này, mọi người cứ nói thế này, thế nọ về đội ngũ Y tá, Bác sỹ trong các
bệnh viện, nhưng nếu tận mắt chứng kiến những gì đã và đang hiển hiện ở
đây thì em chắc mọi ý nghĩ không thiện cảm đó đều trở nên vô nghĩa hết,
nói rồi cậu ngả lưng về phía sau nở một nụ cười khoan khoái, Thắm cũng
vui lây niềm vui của cậu em.
Hải phòng chiều nay trời nhiều mây,
không khí mát mẻ, vài cây Phượng vĩ lẻ tẻ vội vã nở những chùm hoa cuối
mùa đỏ thắm, văng vẳng đâu đây tiếng loa truyền thanh đang phát đi bài
hát, ấy là niềm tự hào của người dân thành phố cảng : “ Tháng năm ... rợp trời hoa Phượng đỏ ...”
Văn Khoa
Những tình cảm gắn bó mật thiết giữa Hoài với các bác sỹ đã in đậm trong tâm trí Hoài
Trả lờiXóaCần có nhiều tấm lòng nhân ái như những nhân vật trong câu chuyện này để xã hội tốt đẹp hơn
Trả lờiXóaBạn nói đúng, tôi cũng nghĩ như bạn
Xóa