| Ảnh minh họa |
Xa nhà đã lâu, tôi chưa có dịp về
quê thăm Mẹ, Mẹ tôi năm nay đã 86 tuổi, Cụ ở nhà cạnh nhà Anh trai tôi.
Từ ngày Thầy tôi mất, Mẹ tôi vẫn vậy, quanh quẩn một mình, tự mình đi chợ
mua bán, tự nấu ăn, giặt giũ...tính tự lập của Mẹ tôi từ ngày còn trẻ
đến bây giờ vẫn không đổi.
Chiếc xe khách Hải Âu từ từ vào bến
đỗ Nam Định rồi dừng hẳn, tôi là người sau cùng lấy ba lô hành lý và
bước xuống xe, kia rồi chiếc xe buýt số 2 chạy tuyến Tân Đệ - Quất Lâm -
Ngô Đồng đang đi tới, tôi lên xe ngồi vào ghế sau bác tài, xe tiếp tục
chuyển bánh, người tôi thi thoảng nghiêng đi vì bác tài cua gấp, tôi suy
nghĩ mung lung, hình dung nghĩ đến lúc gặp Mẹ tôi ở nhà, không biết giờ
này Mẹ tôi đang làm gì nhỉ... đang miên man trong đầu, bỗng xịch, một
con chó chạy qua đường, may bác tài đã nhanh chân đạp phanh gấp, chiếc
xe gần như đứng lại, con chó thoát nạn, cắm đầu chạy một mạch khuất vào
lùm cây rậm rạp bên đường, bác tài à lên một tiếng rồi buông câu nói rất
vu vơ : - Xe chạy đến nơi rồi mà vẫn cắm đầu chạy qua, đúng là ... chưa
kịp hết câu, phụ xe đã lên tiếng nhắc hành khách,
- Ai xuống cầu Khâm thì chuẩn bị ra
cửa trước nhé, tôi đứng dậy di chuyển ra phía cửa, xì... , cửa xe mở
ra, tôi bước xuống sát mé đường, chiếc xe buýt tiếp tục hành trình. Lúc
này tôi mới nhìn xung quanh, cạnh con đường nhựa trải APPHAN còn mới là
những căn nhà mặt đường vừa được chủ nhân chỉnh trang, nước sơn còn tươi
mới, biển quảng cáo nhiều màu sắc bắt mắt la liệt: "GA - Thuận Hiền",
"ANH HOÀNG nhận sửa chữa Điện và Đồ điện dân dụng" , "Đại Lý Ống Nhựa
Tiền Phong"... cả khu ngã tư đường trước đây đìu hiu, vắng vẻ là thế,
nay nhộn nhịp với các của hàng, cửa hiệu mọc lên san sát. Vai đeo ba lô
tay xách túi tôi rảo bước theo triền đê quai về nhà, đi được một đoạn, nhận ra lối rẽ xuống nhà mình, cái dốc trơn trượt ngày nào nay đã
được trải lớp bê tông đủ lối đi cho mấy nhà trong cùng ngõ.
- Ơ Anh Khoát đã về đấy à.
Chả hiểu Mẹ tôi đã ra ngoài cổng nhìn lên con đường dẫn vào nhà lúc nào,
- Vâng, con vừa xuống xe buýt ở ngã tư rồi đi bộ về đây, Bà vẫn khỏe chứ bà.
- Anh Đạt, anh hôm nay không phải lên trường, Chị với các cháu có khỏe không anh.
- Chú và Bà cứ vào nhà đi đã, cất balo, rồi hỏi chuyện ...
Bác Đạt là anh trai đầu, đến tôi, rồi
sau tôi là hai cô Em gái, Anh là giáo viên tiểu học, năm nay cũng gần đủ
tuổi nghỉ hưu, bác ấy hơi gầy, chiếc kính lão đeo trễ xuống.
- Chị và các cháu khỏe cả, vừa rồi
nhân dịp ngày thống nhất 30 tháng 4 các cháu cũng về đây xum họp cả,
vui lắm chú à... anh tôi hồ hởi nói.
Mẹ tôi đỡ ba lô đặt xuống ghế rồi nói với tôi :
- Anh ở Hải phòng lâu lâu mới về thăm nhà, Anh đặt quà lên bàn thờ thắp cho các cụ thẻ hương.
Tôi làm theo lời Mẹ tôi dặn, xong tôi ra bể rửa mặt, Mẹ tôi đã để chiếc thau đồng đầy nước, khăn mặt còn mới tự khi nào.
- Nước mưa đấy, anh cứ rửa cho mát, bể nhà mình mới hứng nước tràn cả rồi...
Mẹ tôi cho xây bể hứng nước mưa vài năm nay, nên nước mưa lúc nào cũng sẵn.
- Ở ngoài đó Mẹ con nhà nó thế nào
?, thằng Dũng , con Hà học hành ra sao ?, công việc của ... không để Mẹ
tôi nói hết câu tôi đã đỡ lời ngay, ấy tính tôi vẫn vậy,
- Vâng nhà con và các cháu vẫn
khỏe, Cháu Dũng đang chuẩn bị thi học kỳ, để bước vào năm học thứ năm,
trường của cháu học những năm năm đấy bà ạ. Cháu Hà đã thi học kỳ xong,
chiều qua sang trường chuẩn bị cho sinh hoạt thanh niên gì đó... còn
con cơ quan đang xem xét đơn đề nghị xin về hưu trước tuổi, xem chừng
cũng ổn thôi Bà ạ.
- Anh là hay chủ quan lắm, phải bám
sát vào, thời buổi khó khăn, làm sao được nghỉ hưu đi, xong rồi anh xin
cơ quan làm tiếp, tháng lấy vài triệu, vậy là cũng tạm đủ cho các con
học hành, với lại... Mẹ tôi chợt dừng lại suy nghĩ việc gì đó rồi nói
tiếp , à anh về nói với thằng Dũng rằng năm trước hai anh em nó về đây thăm
tôi rồi, giờ thi cử xong, khi nào bố trí được thì cứ đi tàu về đây thăm
tôi nhé, Mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại giọng chắc nịch và rõ ràng ...
Thoát cái, ba ngày ở quê đã trôi
qua, sáng nay Mẹ tôi dậy sớm hơn mọi ngày, có lẽ ở tuổi như Mẹ tôi chắc
ngủ không được nhiều, khi tôi còn nằm trên giường Mẹ tôi đã hỏi : Khi
nào thì anh đi ?, - Dạ, khoảng 1h30 chiều bà ạ, ừ hôm nay ăn cơm sớm, rồi thu
xếp đi kẻo lỡ xe con ạ. Mẹ tôi hơn chục năm nay, cụ hầu như
không đi ra ngoài, nên cụ vẫn lo nỗi lo lỡ xe như thời xưa.
Cả bữa cơm Mẹ tôi vừa ăn vừa giục tôi,
- Anh ăn đi, đừng lo nhà thiếu gạo,
bây giờ sướng thật gạo nước cứ tha hồ, gớm chẳng bù cho cái ngày bao
cấp, nhà mình chuyên đời thiếu gạo... nhắc tới đây Mẹ tôi tự nhiên dừng
lại, đặt bát cơm lên bàn, ngả lưng vào ghế tựa Mẹ tôi thở dài, ngày ấy,
các anh thật rõ khổ...
- Thôi, Bà nhắc đến cái chuyện xưa làm gì, nhìn thùng gạo của bà cứ đầy thế này là chúng con mừng lắm bà ạ ...
Bóng nắng trưa hè đã ngả qua trái cửa,
Mẹ tôi nhẩm đoán chắc đã hơn một giờ, Bà gọi tôi dậy rửa mặt cho tỉnh
giấc, chuẩn bị hành lý, xem có quên thứ gì, ra đến cửa tôi quay lại nói :
- Con đi Bà nhé, ở nhà Bà giữ gìn
sức khỏe, bố trí được công việc con lại về thăm Bà, ừ anh đi kẻo xe chạy
mất, ra đến Hải Phòng anh nhắn tin về nhá...Mẹ tôi dặn.
Bóng Mẹ tôi in trên nền sân liêu siêu,
như dáng lưng còng của cụ, bỗng dưng tôi thấy nao nao, trong lòng thầm
nghĩ, thời gian nữa mình lại về thăm Mẹ cơ mà. Gió chiều hè lồng lộng,
mải bước đi trên triền đê, thi thoảng tôi vẫn ngoái lại nhìn, mãi cho
tới khi bóng Mẹ tôi nhòa đi sau rặng tre xanh cuối làng.
Xóm Hồng Đoàn một chiều hè.
Văn Khoa
Chuyến đi về thăm mẹ quả là rất có ý nghĩa; sau thời gian dài xa cách giờ mẹ con được hội ngộ
Trả lờiXóaNhững người con xa xứ hàng năm nên cố gắng về thăm cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo và cũng là vơi đi nỗi nhớ nhà
Trả lờiXóaMỗi chuyến về quê đều lưu luyến không muốn đi
Trả lờiXóa